Note
All writings are distributed with only purpose "enriching the Vietnamese traditional aspects"
|
|
|
|
|
« Tiếng sáo trời »
|
 | Tiếng sáo trời
sáng tác: cổ tích việt nam
Ở bản nọ có đôi trai gái yêu nhau đằm thắm. Họ thường gặp nhau ở nương rẫy và cầu Trời, Đất, Thần Núi, Thần Khe giúp cho họ nên vợ nên chồng. Người con trai săn bắn tài, làm nương giỏi, chỉ phải cái tội mồ côi bố từ nhỏ, ở với mẹ già. Thấy con đã khôn lớn, bà mẹ thường khuyên anh lấy vợ, thấy ai ưng ý, bà sẽ mang nếp, mang lợn sang hỏi cho. Nhà neo đơn, có thêm người càng vui. Anh chỉ cười cười, không nói gì. Bà mẹ gạn hỏi mãi, anh mới thú thật là anh đã yêu một người con gái nết na, khéo chân, khéo tay, biết may vá, thêu thùa. Nhưng cô ta là con gái quan lang. Cô ta thường nói: "Yêu nhau chẳng quản giàu nghèo. Bạc nén, trâu bò, cô ta không màng. Cha mẹ từ bỏ, cô ta không sợ. Cô ta chỉ sợ không thành đôi lứa". Bà mẹ nghe kể, rất đỗi thương con. Bà buồn rầu nói:
- Tục lệ bản ta rất nghiêm. Con nhà dân yêu con nhà lang thì người con trai phải phạt hàng trăm trâu bò và bị đuổi đi xứ khác, còn người con gái, thì úp rổ vào mặt, đưa đi bêu riếu khắp bản và đuổi ra khỏi nhà. Thôi, con ạ nhà ta nghèo thì kết bạn với người nghèo là hơn. Con đừng tơ tưởng những chuyện xa vời như thế. Nguy hiểm lắm!
Nhưng người con trai bà rất quả quyết. Anh ta tìm lời an ủi mẹ:
- Chúng con đã nặng lời thề thốt. Con nhất định lấy được cô ta mới thôi. Họ đuổi khỏi bản này, con sẽ đưa mẹ và cô ta sang bản khác, ở đâu có đất có nước, ở đấy có thể trồng ra lúa, ra ngô. Trời cho chúng con khỏe mạnh thì không việc gì phải sợ.
Bà mẹ lặng lẽ thở dài, không biết còn khuyên can con ra làm sao nữa. Nhưng chuyện xảy ra bất ngờ, ngoài dự đoán của đôi trai gái. Một hôm, quan lang bảo người con gái ở nhà, sửa soạn để về nhà chồng. Chồng cô ta là con trai nhà Trời. Ngày kia, nhà Trời sẽ đưa quân lính xuống rước dâu, còn hôm nay thì giết trâu mổ lợn, bày tiệc cưới.
Tin đồn ra khắp bản. Anh con trai bàng hoàng cả người. Anh ta chạy đến nhà quan lang, tìm người con gái. Nhưng người con gái bị nhốt chặt trong buồng the. Hai người không nói được với nhau một lời từ biệt.
Từ ngày người con gái về làm vợ con trai nhà Trời, mặc dù được nâng niu, chiều chuộng, cô ta không lấy làm vui, mà ủ rũ suốt ngày. Cứ đến buổi chiều là cô ta lại vào phòng, mở cửa sổ nhìn xuống trần gian như chờ đợi ai. Một đêm trăng, cô ta nghe vọng lên tiếng sáo quen thuộc của người yêu. Trước đây, mỗi lần gặp nhau bên bờ suối, anh ta thường lấy sáo trúc thổi cho nàng nghe, thay những lời tình tự. Cô ta ứa nước mắt. Nhưng rồi cô ta nén cảm xúc, ngó xuống tìm anh. Quả nhiên thấy người yêu đang ngồi trên đỉnh núi ngước mắt lên nhìn Trời. Cô ta liền nghĩ ra một kế: thả dải lưng xuống, ra hiệu cho anh ta bám lấy mà leo lên. Người con gái than thở:
- Họ chỉ cướp được phần xác của em thôi! Hồn vía em vẫn thuộc về chàng!
Người con trai cũng nói:
- Chúng ta đã cầu nguyện Trời, Đất, Thần Núi, Thần Khe giúp chúng ta nên vợ nên chồng. Ai ngờ cơ sự lại như thế này! Kẻ lên trời, người ở trần gian, cách biệt nhau mãi mãi.
Hai người tâm sự với nhau cho đến khi trăng lặn. Từ đó, cô ta đêm đêm lại thả dải lưng xuống trần gian làm đường cho anh ta đi lại. Nhưng rồi người chống biết được. Hắn để ý rình, bắt được quả tang người con trai đang tự tình với vợ hắn trong buồng the. Hắn sai lính vây bắt, và cho hả máu ghen, hắn đâm anh chàng một nhát vào tim. Máu chảy lênh láng rơi xuống trần gian, nhộm đỏ rừng núi, nơi anh chàng vẫn ngồi thổi sáo đợi chờ.
Rất đỗi ngạc nhiên là sau đó cả rừng trúc này biến thành một rừng ống sáo, cứ chiều tối lại tấu lên một bản hòa âm vô cùng ai oán, động đến đất trời. Dân bản kéo nhau lên xem thì thấy cây trúc nào cũng có lỗ, hễ gió lùa vào thì tiếng sáo lại như khóc như than cho một mối tình dang dở. Người con gái nghe, ruột đứt từng khúc, cứ héo hon dần, không bao lâu thì chết. Hồn vía nàng đã theo chàng sang thế giới bên kia cho trọn đạo thủy chung như lời thề nguyện trước Thần Khe, Thần Núi buổi ban đầu yêu nhaụ
đọc: 111 ngày: July 22nd, 2005 gởi: nk | |
|
|
| < back < |
|
|