::Viet Culture    ::Viet History    ::Viet Myths    ::Viet Proverbs    ::My Writings 
Viet Gallery
Viet Music
VPS SHOP
Note
All writings are distributed with only purpose "enriching the Vietnamese traditional aspects"

« Truyền thuyết Hồ Guôm »

Truyền thuyết Hồ Guôm

sáng tác: cổ tích việt nam

Vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược, thiên hạ căm giận chúng đến xương tủy. Bấy giờ ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân nổi dậy chống lại chúng, nhưng trong buổi đầu thế lực còn non yếu nên nhiều lần nghĩa quân bị thua. Thấy vậy, đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để họ giết giặc.

Hồi ấy, ở Thanh Hóa có một người làm nghề đánh cá tên là Lê Thận. Một đêm nọ, Thận thả lưới ở một bến vắng như thường lệ. Khi kéo lưới lên, chàng thấy nằng nặng, trong bụng mừng thầm, chắc là có cá to. Nhưng khi thò tay vào bắt cá, Thận chỉ thấy có một thanh sắt; chàng vứt luôn xuống nước, rồi lại thả lưới ở một chỗ khác.

Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay; Thận không ngờ thanh sắt vừa rồi lại chui vào lưới mình. Chàng lại nhặt lên và ném xuống sông. Lần thứ ba, lại vẫn thanh sắt ấy mắc vào lưới. Lấy làm quái lạ, Thận đưa lại mồi lửa nhìn xem. Bỗng chàng reo lên:

- Ha ha! Một lưỡi gươm!

Về sau Thận gia nhập đoàn quân khởi nghĩa Lam Sơn. Chàng hăng hái gan dạ không nề nguy hiểm. Một hôm chủ tướng Lê Lợi cùng mấy người tùy tòng đến nhà Thận. Trong túp lều tối om, thanh sắt hôm đó tự nhiên sáng rực lên ở xó nhà. Lấy làm lạ, Lê Lợi cầm lấy xem và thấy có hai chữ "Thuận Thiên" khắc sâu vào lưỡi gươm. Song tất cả mọi người vẫn không biết đó là báu vật.

Một hôm, bị giặc đuổi, Lê Lợi và các tướng chạy tháo thân mỗi người một ngả. Lúc đi qua một khu rừng, Lê Lợi bỗng thấy một ánh sáng lạ trên ngọn cây đa. Ông trèo lên mới biết đó là một cái chuôi gươm nạm ngọc. Nhớ đến lưỡi gươm ở nhà Lê Thận, Lê Lợi rút lấy chuôi giắt vào lưng.

Ba ngày sau, Lê Lợi gặp lại tất cả các bạn trong đó có Lê Thận. Lê Lợi mới đem chuyện bắt được chuôi gươm kể lại cho mọi người nghe. Khi đem tra gươm vào chuôi thì vừa như in.

Lê Thận nâng gươm lên ngang đầu nói với Lê Lợi:

- Đây là Trời có ý phó thác cho minh công làm việc lớn. Chúng tôi nguyện đem xương thịt của mình theo minh công, cùng với thanh gươm thần này để báo đền Tổ quốc!

Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng tiến. Trong tay Lê Lợi, thanh gươm thần tung hoành khắp các trận địa, làm cho quân Minh bạt vía. Uy thanh của nghĩa quân vang khắp nơi. Họ không phải trốn tránh như trước mà xông xáo đi tìm giặc. Họ không phải ăn uống khổ cực như trước nữa, đã có những kho lương của giặc mới cướp được tiếp tế cho họ. Gươm thần đã mở đường cho họ đánh tràn ra mãi, cho đến lúc không còn bóng một tên giặc trên đất nước.

Một năm sau khi đuổi giặc Minh, một hôm Lê Lợi - bấy giờ đã làm vua - cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng trước kinh thành. Nhân dịp đó, Long Quân sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Khi chiếc thuyền rồng tiến ra giữa hồ, tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Đứng ở mạn thuyền, vua thấy lưỡi gươm thần đeo bên người tự nhiên động đậy. Con rùa vàng không sợ người, nhô đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói: "Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân!".

Vua rút gươm quẳng về phía rùa vàng. Nhanh như cắt, rùa há miệng đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước. Gươm và rùa đã chìm đáy nước, người ta vẫn còn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt hồ xanh.

Từ đó hồ Tả Vọng bắt đầu mang tên là hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm.


Nguyễn Đổng Chi
(kể)




Lời bình

Truyện kể về Lê Lợi, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa kháng Minh từ thế kỷ 15, ở tận vùng núi rừng Lam Sơn, Thanh Hóa mà lại diễn tiếp ở hồ Gươm giữa thủ đô Hà Nội. Vậy nên truyền thuyết này phải chăng nhằm giải thích tên địa danh hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm (tức hồ trả gươm); và trả cũng có nghĩa là trao, nên nếu có viết là trao gươm cũng vẫn hiểu được. Thực ra tên xưa của hồ Hoàn Kiếm là hồ Thủy Quân hoặc hồ Tả Vọng vốn là một khúc sông Hồng chuyển dòng còn sót lại trong lòng Hà Nội; nhưng từ khi lưu truyền chuyện Lê Lợi hoàn lại thanh gươm báu cho đức Long Quân qua sứ giả rùa vàng, thì hồ mới có tên là hồ Hoàn Kiếm. Tuy vậy trong các sách sử, truyện ký được viết dưới thời vua Lê chúa Trịnh hoặc thời các vua nhà Nguyễn thế kỷ 17, 18, 19 như: "Hoàng Lê nhất thống chí", "Thượng kinh ký sự", "Vũ trung tùy bút",... ta vẫn thường gặp tên hồ Tả Vọng hoặc hồ Thủy Quân. Chỉ đến đầu thế kỷ 20 trở lại đây, cái tên hồ Hoàn Kiếm hoặc hồ Gươm mới chính thức được xã hội sử dụng. Ở Hà Nội hiện nay, địa danh Hoàn Kiếm được dùng để chỉ một quận đông dân nhất ở trung tâm thủ đô - quận Hoàn Kiếm, được dùng đặt tên cho một trường phổ thông trung học của quận ở phố Hai Bà Trưng và là tên của nhiều cơ quan, công sở, khách sạn, công ty, nhà hàng kiểu như Audio Hồ Gươm, khách sạn Bờ Hồ...

Vậy hình tượng nhân vật trung tâm của truyền thuyết này là ai? Đọc truyện, ta thấy ngay Lê Lợi là nhân vật trung tâm của truyền thuyết, là người đã lập nên một vương triều vào loại hùng mạnh nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam: triều Lê (sơ). Bản thân Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, đặt tước hiệu là Lê Thái Tổ, đặt niên hiệu là Thuận Thiên, trị vì trên ngai vàng từ năm 1428 đến 1433. Sau Lê Thái Tổ là Lê Thái Tông, rồi Lê Nhân Tông. Nhưng nhà Lê (sơ) chỉ thực sự thịnh trị dưới triều vua Lê Thánh Tông từ 1460 đến 1497, bởi Lê Thánh Tông (tên thật là Lê Tư Thành) là một bậc thánh thiên tử của đế vương nước Việt.

Lê Lợi tuy tài cao chí lớn, nhưng nếu không có thật nhiều người cùng chí hướng giúp rập, bàn bạc, không có nghĩa quân hưởng ứng, thi hành, không có nhân dân ủng hộ, giúp đỡ, thì cuộc khởi nghĩa cũng không thể đi đến thắng lợi. Trong truyền thuyết, do đó còn có Lê Thận, cùng họ Lê nhưng chắc không phải họ hàng với Lê Lợi, vốn là một người đánh cá ở đất Lam Sơn, theo Lê Lợi cùng đứng lên khởi nghĩa. Rồi còn đức Long Quân (tức Lạc Long Quân), một trong những quốc tổ của người Việt theo truyền thuyết "Con Rồng cháu Tiên", tượng trưng cho khí thiêng và sức mạnh của non sông nước Việt, ngầm giúp đỡ. Ngài cho mượn thanh gươm thần cũng tức là Ngài trao sứ mệnh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước cho nghĩa quân để họ giết giặc. Vậy đầu mối câu chuyện ở đây là gươm thần, có tên là "Thuận Thiên" (vâng theo, thuận theo ý Trời). Sở dĩ có tên "Thuận Thiên" như thế vì đối với các bậc vua chúa phong kiến ngày xưa, thường tự xưng là Thiên Tử, tức con Trời, khi lên ngôi hoàng đế thường ban chiếu với câu mở đầu "Trẫm thuận theo ý Trờị..". Ngay đối với Lê Lợi, lúc thắng lợi, lên ngôi hoàng đế, tuy đặt tước hiệu là Lê Thái Tổ, cũng vẫn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, chính là tên của thanh gươm thần mà đức Long Quân cho mượn. Còn khi đang là lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi chỉ tự phong mình là Bình Định Vương có nghĩa là ông vua đánh giặc, ông vua giải phóng mà thôi. Vậy là Truyền thuyết về hồ Gươm có hai phần rõ rệt, phần 1: Cho mượn thanh gươm thần, phần 2: Trả thanh gươm thần.

Phần 1. Từ đầu đến "... không còn bóng một tên giặc trên đất nước": chuyện cho mượn thanh gươm thần

Nói đến chuyện cho mượn thì phải nói đến người cho mượn và người được mượn. Người cho mượn ở đây là đức Long Quân, một nhân vật huyền thoại ở thế giới khác, còn người được mượn ở đây là nghĩa quân nhưng cụ thể lại chính là Lê Lợi. Như vậy người cho mượn và người được mượn không ba mặt một lời, không lời gửi vật trao, không trực tiếp giáp mặt nhau và nói chung đều không theo lệ thường. Vậy thì tại sao lại có chuyện cho mượn và được mượn? Ấy chính là tình cảnh khốn cùng của nhân dân Việt Nam dưới ách đô hộ của quân xâm lược đã cảm thấu đến quỷ thần. Truyện chỉ dành có một câu: "Vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược, thiên hạ căm giận chúng đến xương tủy", nhưng "Bình Ngô đại cáo" của thi hào Nguyễn Trãi dành đến cả một đoạn kể tội ác quân xâm lược:

"Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ,
Dối Trời, lừa dân đủ muôn nghàn kế,
Gây binh, kết oán trải hai mươi năm,
... Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,
Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng,
Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán,
Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa,
... Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi!
Lẽ nào Trời Đất dung tha,
Ai bảo thần người chịu được".

Ấy chính là cái lẽ của Đất Trời không thể dung tha tội ác của quân xâm lược, và cuộc khởi nghĩa của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi cũng là thuận theo cái lẽ của Đất Trời, cho nên đức Long Quân mới quyết định cho mượn thanh gươm thần "để họ giết giặc".

Cách Long Quân cho mượn gươm ở đây cũng thật là đặc biệt: mượn lưỡi gươm trước, mượn chuôi gươm sau. Người được mượn lưỡi gươm không phải là Lê Lợi mà lại Lê Thận, còn người được mượn chuôi gươm mới là Lê Lợi. Mà cách được mượn lưỡi gươm của Lê Thận cũng khá ly kỳ: sau ba lần thả lưới kéo cá ở ba chỗ khác nhau trên một bến sông vắng, Lê Thận chỉ kéo được một thanh sắt mà không được một con cá nào. Đến lúc đốt lửa xem, Lê Thận mới biết đó là một lưỡi gươm, chàng mới chịu nhặt lấy đem về cất ở xó nhà. Cách được mượn chuôi gươm của Lê Lợi cũng khá bất ngờ. Truyền thuyết kể rằng: "Một hôm bị giặc đuổi, Lê Lợi và các tướng chạy tháo thân mỗi người một ngả. Lúc đi qua một khu rừng, Lê Lợi bỗng thấy một ánh sáng lạ trên ngọn cây đa. Ông trèo lên mới biết đó là một cái chuôi gươm nạm ngọc. Nhớ đến lưỡi gươm ở nhà Lê Thận, Lê Lợi rút lấy chuôi giắt vào lưng". Chuyện tình cờ mà như cố ý sắp xếp sẵn, bởi đã có lưỡi gươm thì tất phải có chuôi gươm mới tra lại thành thanh gươm được, mới phát huy được uy lực kỳ diệu của một vũ khí báu vật. Trong lịch sử cổ đại Trung Quốc từng có thanh gươm thần như thanh "Trạm Lư", "Bàn Sính", "Ngư Trường" ở nước Ngô, nước Việt thời Chiến Quốc, nhưng chưa có chuyện nào kỳ lạ như thanh gươm thần của nước Việt mà chuôi gươm một nơi, lưỡi gươm một nẻo, người này được mượn lưỡi gươm trước, người nọ được mượn chuôi gươm sau, vậy mà kết hợp lại thành một thanh gươm thần "tung hoành khắp trận địa, làm cho quân Minh bạt vía". Các chi tiết kỳ lạ như lưỡi gươm "tự nhiên sáng rực lên ở xó nhà" và "có hai chữ "Thuận Thiên" khắc sâu vào lưỡi gươm", còn chuôi gươm thì "nạm ngọc" và từ ngày có gươm thần thì "nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng tiến" cho ta thấy thanh gươm thần là một hiệu lệnh để tập hợp lực lượng, là cơ sở sức mạnh để tạo nên chiến thắng. Câu nói của Lê Thận khi dâng gươm thần cho Lê Lợi chính là ứng vào ý nghĩa đó: "- Đây là Trời có ý phó thác cho minh công làm việc lớn. Chúng tôi nguyện đem xương thịt của mình theo minh công, cùng với thanh gươm thần này để báo đền Tổ quốc!". Cách xếp đặt ly rồi hợp của lưỡi gươm và chuôi gươm cho ta thấy quá trình liên kết, trưởng thành của cả một phong trào quần chúng từ nhỏ đến lớn, từ rời rạc, tản mát đến hợp thành một khối hùng hậu đủ sức chiến thắng kẻ xâm lược tàn bạo.

Phần 2. Từ "Một năm sau khi đuổi giặc Minh..." đến hết: chuyện trả thanh gươm thần

Nếu như chuyện cho mượn thanh gươm thần diễn ra ở đất Thanh Hóa, thì chuyện trả gươm diễn ra ở hồ Tả Vọng, đất Đông Kinh, nay là thủ đô Hà Nội. Thời gian câu chuyện diễn ra là một năm sau ngày quét sạch quân xâm lược, khoảng cuối năm 1428 đầu năm 1429. Chuyện cho mượn gươm đầy những ly kỳ, bất ngờ thì chuyện trả gươm cũng bất ngờ không kém. Truyền thuyết kể rằng: "... một hôm Lê Lợi - bấy giờ đã làm vua - cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng trước kinh thành... Khi chiếc thuyền rồng tiến ra giữa hồ, tự nhiên có con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước... Đứng ở mạn thuyền, vua thấy lưỡi gươm thần đeo bên người tự nhiên động đậy. Con rùa vàng không sợ người, nhô đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói: "Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân!". Như vậy bản thân Lê Lợi cũng bị bất ngờ vì ông không biết thanh gươm thần này là của đức Long Quân cho mượn, do đó chưa nghĩ đến chuyện trả gươm. Nhưng khi thấy rùa vàng lên tiếng "Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân" và thấy thanh gươm đeo bên người tự nhiên động đậy, Lê Lợi hiểu ý ngay. Truyền thuyết kể tiếp: "Vua rút gươm quẳng về phía rùa vàng. Nhanh như cắt, rùa há miệng đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước. Gươm và rùa đã chìm đáy nước, người ta vẫn còn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt hồ xanh". Chi tiết ấy nói lên rằng, đây đúng là một thanh gươm thần của núi sông đất Việt. Chuyện cho mượn thanh gươm thần mang ý nghĩa cao cả mà chuyện trả gươm cũng hàm ý sâu sắc: trả gươm đánh dấu chiến thắng, trả gươm nói lên ý nguyện hòa bình, trả gươm cũng hàm ý cảnh giác, răn đe. Vì vậy tên hồ Hoàn Kiếm đủ kết tinh ý nghĩa của truyền thuyết: ca ngợi công cuộc giải phóng đất nước của người anh hùng dân tộc Lê Lợi ở thế kỷ 15, giải thích lai lịch tên gọi mới: hồ Gươm. Mặc dù đức Long Quân đứng sau cuộc phục quốc này, nhưng Ngài luôn theo sát và tạo điều kiện cho thắng lợi. Nói khí thiêng và sức mạnh của non sông nước Việt chính là nói về truyền thống chống giặc cứu nước của nhân dân ta bắt đầu từ hình tượng "Thánh Gióng". Truyền thống ấy chảy trong huyết quản mỗi người dân nước Việt, và mỗi lúc Tổ quốc lâm nguy thì truyền thống ấy lại trỗi dậy thành một sức mạnh to lớn: "Nó nhấn chìm mọi mưu đồ của bè lũ cướp nước" như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói. "Truyền thuyết về hồ Gươm" là một trong những chứng tích văn học chống xâm lược hào hùng như thế. Nó là truyện kể về lịch sử đã được lưu truyền nhiều đời chưa rõ thực hư đến mức nào. Đến nay bất cứ ai có dịp dạo bước bên Hồ Gươm giữa thủ đô Hà Nội lại nhớ về truyền thuyết đó, và lại chú ý nhìn xem có con rùa vàng nào bơi lên mặt hồ từ đáy nước trong xanh không? Cho đến bây giờ, ở Hồ Gươm vẫn có loài rùa trú ngụ, nhiều con có kích thước khá lớn. Không biết trong số những con rùa đó, có con rùa nào sáu trăm năm trước đã nhận thanh gươm thần mang tên "Thuận Thiên" mà vua Lê Thái Tổ hoàn trả lại đức Long Quân!


đọc: 135
ngày: July 22nd, 2005
gởi: nk
tựa đề đọc
» Anh chàng họ Đào
143
» Ông ba mươi
145
» Ông lão và con lừa
133
» Ông táo bà táo
150
» Ếch ngồi đáy giếng
176
< back <
   


Copyrights © 2005 vietplaysite | vietplaysite's credits